.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Đình làng với hoạt động văn hóa
Ngôi đình thường được chọn dựng nơi đất cao ráo, trung tâm thôn, trên diện tích rộng, cạnh sông rạch, thuận tiện việc đi lại, có cây cao bóng mát. Cấu trúc đình thường là, phía trước có sân rộng, trên sân có bình phong mặt tạc Ông Hổ, hai bên hai miếu thờ thổ thần và ngũ hành. Bên trong đình, trước có võ ca, có sân khấu để hát bội khi cúng đình; hai vách võ ca có các bậc kệ bằng gỗ dành cho nhân dân đến ngồi coi hát.
Ảnh minh hoạ

Ngày xưa, khi thôn được thành lập, có tên và được công nhận, xác định vị trí và chủ quyền lãnh thổ cấp cơ sở, thì một việc cực kì quan trọng là phải có ngôi đình.

Ngôi đình thường được chọn dựng nơi đất cao ráo, trung tâm thôn, trên diện tích rộng, cạnh sông rạch, thuận tiện việc đi lại, có cây cao bóng mát. Cấu trúc đình thường là: phía trước có sân rộng, trên sân có bình phong mặt tạc Ông Hổ, hai bên hai miếu thờ thổ thần và ngũ hành. Bên trong đình, trước có võ ca, có sân khấu để hát bội khi cúng đình; hai vách võ ca có các bậc kệ bằng gỗ dành cho nhân dân đến ngồi coi hát. Gian chính ngôi đình là chánh điện, trước có bàn thờ hội đồng, đến bàn dài thường xây bằng gạch để vật phẩm cúng thần và sát vách là tấm biển viết to chữ Thần bằng chữ Hán. Dọc hai bàn thờ có hai hàng lỗ bộ gồm mười tám món binh khí, có lọng. Hai bên tả hữu bàn thờ thần là bàn thờ tiền hiền, hậu hiền - những vị có công mở đất, lập thôn.

Do dễ bị mất trộm nên sắc thần thường được gởi tại nhà vị Hương cả của thôn. Mỗi năm, đình có hai lệ cúng Thượng điền và Hạ điền (xuống giống và kết thúc vụ lúa mùa), cũng là lễ Kì yên (cầu an cho bá tánh trong làng). Một lệ cúng thường diễn ra hai ngày. Ngày đầu có lệ rước sắc thần, tức tờ sắc vua ban cho vị thần (có tên hoặc không tên) phải lo độ trì, phù hộ cho dân làng, để dân thờ phượng. Lễ rước sắc thần rất long trọng. Có tàng, lọng, cờ, trống, kèn, có các vị chức sắc và bô lão trong thôn đi đầu, có học trò lễ và những người khiêng kiệu trên đặt long đình để sắc thần. Đi sau là đông đảo nhân dân trong thôn. Nhà dọc hai bên đường rước sắc thần đi qua đều dựng bàn hương án ở lề đường. Sắc thần được nghinh về đình để làm lễ, lại đưa trả sắc thần về nhà vị Hương cả. Lễ rước sắc thần và đưa sắc thần là một nghi thức văn hóa vừa trang nghiêm vừa rộn rã xóm, thôn. Lễ cúng đình thật sự là ngày hội của dân trong thôn, được cúng tế, coi hát và dự các trò chơi dân gian diễn ra ở sân đình.

Đình vừa là nơi thờ thần, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng dân gian, đình còn là nơi hội họp của Hội đồng Hương chính thôn, giải quyết các việc thu thuế, xử lí các vụ kiện tụng trong thôn, cả trừng phạt những ai vi phạm luật lệ, đồng thời là nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí của người dân trong thôn sau những ngày giờ làm lụng vất vả trên đồng ruộng, vườn, rẫy.

Trải qua mấy mươi mươi năm đất nước bị chiến tranh xâm lược, nhiều đình, đền, chùa, miếu bị tàn phá, nhứt là những nơi chiến sự diễn ra khốc liệt, lâu dài. Do đó, đến nay nhiều xã, phường không còn đình. Những xã ít chiến sự vẫn còn đình và một số nơi, sau giải phóng, sửa chữa, cất lại đình. Những nơi có đình, mỗi năm hai lệ cúng đều diễn ra như tục xưa, tuy nhiên mức độ có thay đổi ít nhiều. Một số đình vẫn duy trì các buổi hát bội trước cho thần, sau cho dân coi.

Ngày nay, nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân trong xã, phường ngày càng cao, phong phú, đa dạng. Nhà nước chủ trương mỗi xã, phường có một Trung tâm học tập cộng đồng, để hàng ngày người dân đến nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chánh sách mới của Đảng và Nhà nước, nghe báo cáo thời sự, tập huấn các chuyên đề và chuyển giao công nghệ về trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn, dạy nghề, học bổ túc văn hóa, ngoại ngữ, tin học và sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao… Gần đây, Nhà nước chủ trương xây dựng mỗi xã, phường một Nhà văn hóa hay một tụ điểm sinh hoạt văn hóa, là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đây là một việc khó thực hiện đối với tỉnh ta, vì hầu hết các nơi không còn quĩ đất công, không có kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị, không có đủ biên chế chuyên môn văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Trước tình hình đó, tỉnh ta chủ trương hợp nhứt Trung tâm học tập cộng đồng với Trung tâm văn hóa, lấy tên Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng. Đó là hợp nhứt về tổ chức, song về cơ sở vật chất để hoạt động còn nhiều bất cập. Trong lúc đó, nhiều ngôi đình ở xã, phường ngoài hai lệ cúng, suốt tháng này qua tháng khác đóng cửa, sân đình vắng lặng, ít ai nghĩ đến trong lúc ta chưa xây dựng mới được thiết chế văn hóa theo tiêu chí mới, thì ta nên sử dụng sân đình, võ ca đình làm nơi sinh hoạt văn hóa (như đọc sách báo, đờn ca tài tử, biểu diễn văn nghệ, xem phim video, truyền hình, học múa, học hát, học đàn…) ở trong võ ca và sinh hoạt ngoài trời (tập dưỡng sinh, đánh cầu lông, đá cầu, tập võ, các trò chơi…). Dùng đình làm tụ điểm sinh hoạt văn hóa cho nhân dân trong xã, phường là thực hiện một phần chức năng của đình, hoàn toàn đúng. Nhứt là những nơi lúng túng không có đất cất Nhà văn hóa, nơi Trung tâm học tập cộng đồng nằm trên lầu hoặc bên trong trụ sở Ủy ban nhân dân, dân khó đến sinh hoạt, nơi thanh thiếu niên không có chỗ chơi phải tụ tập tại điểm chơi game, quán cà phê hay sa vào sinh hoạt không lành mạnh như hút hít ma túy, trộm cắp, lập băng nhóm đánh nhau, nhậu nhẹt quậy phá xóm làng…

Thiết nghĩ, ngành chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương và Ban Tế tự những nơi có đình thần, bàn bạc thống nhứt cách sử dụng, để ngôi đình thật sự có sức sống, hàng ngày nhân dân các giới đến học tập, sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh.


Thai Sắc

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>