.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Đình Mỹ Long - dấu ấn của thời gian
Căn cứ vào những tờ sắc thần còn lưu giữ lại thì đình Mỹ Long có từ thời vua Thiệu Trị thứ năm (1845). Đến nay, ngôi đình đã có khoảng 150 năm tồn tại trong đời sống tinh thần của dân làng Mỹ Long.

Theo truyền khẩu, từ đời ông Phạm Văn Lịch là người đứng ra dựng lại ngôi đình lần đầu tiên vào năm 1911. Đến thời cháu nội ông là Phạm Văn Lạc thì đình Mỹ Long nằm tại Xẻo Quýt, trên nền nhà của ông thợ rèn Trị. Đình lợp bằng lá, rộng 4m, dài 6m. Trong đình, ngoài chiếc bàn thờ bằng gỗ thô sơ, trên đặt lư hương và hòm ấn thì hầu như không còn thêm một vật nào có giá trị khác. Giữ đình chỉ duy có một ông từ chăm lo việc khói nhang.

Mặc dù được cất ở nơi thâm sâu hoang vắng, phía sau là rừng rậm với đủ các loại thú dữ như heo rừng, rắn, trăn, nhưng mỗi khi đến lễ cúng Kỳ Yên hàng năm, nhân dân trong vùng vẫn làm heo đem chè xôi đến đình cúng tế đông đảo. Đứng ra chỉ huy đàn tế bấy giờ là một viên quan tuần phòng của nghĩa quân Thiên Hộ Dương không rõ họ, chỉ biết tên ông là Biểu nên nhân dân trong vùng thường gọi ông là Phòng Biểu. Cùng đứng ra việc lo cúng tế thu nhận tiền bạc của bà con trong vùng đóng góp cho nghĩa quân, còn có một số cận vệ của ông Phòng Biểu. Trong số này có người anh thứ hai của Ông Phạm Văn Lịch là Phạm Văn Quyển giữ chức Cai cơ, về sau hy sinh khi nghĩa quân Thiên Hộ Dương thất thủ ở Tháp Mười. Theo gia phả của họ Phạm ở Mỹ Long, ông Quyển tính đến nay đã hơn 160 tuổi.

Việc đình làng Mỹ Long là nơi tụ hội của các vị bô lão và nhân dân trong vùng mỗi khi có dịp cúng tế để tiếp tế cho nghĩa quân Thiên Hộ Dương đã không che dấu được sự dò xét, theo dõi của chính quyền sở tại. Bọn chúng đã ra lệnh tháo dỡ ngôi đình. Lúc đó, ông Lịch có đứng ra dùng một số tiền để lo lót, nhưng bọn chúng không chịu nhận, xin được dời đi nơi khác cũng không được. Cuối cùng, ông Lịch và các vị bô lão trong làng quyết định tháo dỡ ngôi đình, đóng một chiếc bè, đem lư hương và hòm ấn đặt xuống rồi khấn nguyện: “Bè trôi và tấp vào đâu thì sẽ dựng đình nơi đó”.

Lênh đênh theo dòng nước suốt cả ngày trời, chiếc bè ấy trôi từ Xẻo Quýt ra khỏi ngả Chùa, xuôi theo sông đến vịnh Bà Pháp rồi đến Cái Sao thì tấp vào trên phần đất của người chị ông Lịch.

Thực hiện đúng lời khấn nguyện, ông Lịch đổi cho chị mình một phần đất khác và cùng các bô lão trong làng dựng lại đình Mỹ Long. Hay tin đình Mỹ Long được dựng lại, dân trong làng kẻ góp công, người góp của. Số tiền ủng hộ cho việc xây dựng đình tính ra lên đến hơn 2.000 đồng lúc đó (tương đương với khoảng 20.000 giạ lúa). Ngoài ra dân làng Mỹ Long còn phụng cúng cho đình hơn 50ha đất làm nơi thờ tự. Chi phí xây cất đình còn lại do ông Phạm Văn Lịch và Hương chủ Nguyễn Văn Non bao lãnh cho đến khi hoàn tất. Trong đó, ông Non bỏ ra tiền của nhiều nhất, vì là người giàu có nhất làng lúc bấy giờ.

Chuyện hương chủ Non bắt được vàng, người viết từng được nghe ông Trần Văn Khoái (tự Hai Nghĩa), nguyên là bí thư xã Mỹ Long Hiệp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp kể lại như sau:

Hương chủ Nguyễn Văn Non xuất thân trong một gia đình nghèo khó, vợ chồng phải làm tá điền cho những gia đình giàu có quanh làng hết năm này sang năm nọ mà không có được một mái nhà che mưa, che nắng. Thấy vậy, bà con xung quanh kẻ góp tre, người góp lá, kẻ công người của mang đến cất cho ông một ngôi nhà để ở. Đêm đó, nhà vừa lợp xong bốn vách còn để trống thì từ đâu đó có một đàn quạ bay đến đậu trên đòn giông nhà kêu vang inh ỏi. Chạy ra đuổi quạ, ông Non vấp phải một hòn đá. Tiện tay, ông ném vào góc nhà. Sáng ra, mới hay không phải đá mà là một khối vàng thật lớn. Cuộc đời của người tá điền nghèo khổ Nguyễn Văn Non từ đó thay đổi hẳn và trở thành một gia đình giàu “nứt đố đổ vách” trong làng Mỹ Long. Tuy vậy, suốt cuộc đời ông sống rất hiền từ và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh.

Đình Mỹ Long do đích thân thợ cả Đức xây cất. Thợ Đức từng được người dân thời đó xưng tụng là thầy Lỗ Ban cao tay ấn. Đi cất nhà dựng cửa tới đâu, thì những kẻ ngang ngược, hung ác nơi đó đều bị Thợ Đức dùng bùa phép của mình trừng trị. Ngày nay, tên ông được đặt cho một cây cầu trên Quốc lộ 30 thuộc địa phận xã Mỹ Tân - Thành phố Cao Lãnh. Dưới quyền của thợ Đức là 50 thợ chính và 50 thợ phụ. Ròng rã ba năm trời, đình Mỹ Long mới được hoàn thành. Nền rộng 40m, dài 45m. Toàn bộ cột kèo làm bằng 200 cây căm xe lớn. Rui, mè làm bằng gỗ thao lao. Mái đình lợp bằng ngói âm dương. Trên nóc đình có tạc hình lưỡng long tranh châu. Ngoài cửa chính, đình Mỹ Long còn có một cửa hậu, hai cửa đi vào nhà cầu nguyện. Trừ chính điện là nơi thờ cúng thần linh, tất cả nơi khác đều lót gạch tàu. Chống đỡ mái ngói chính điện ngôi đình là bốn cây đại trụ cao 8m, chu vi 2m bằng căm xe được ghè đẽo chạm trổ công phu. Giữa chính điện là bàn thờ thần, hai bên là bàn thờ Tả ban và Hữu ban liệt vị. Ngoài ra còn có bàn thờ tiền hiền và hậu hiền làng Mỹ Long và bàn thờ linh vị những người có công lao đóng góp cho việc xây dựng ngôi đình. Tủ thờ, liễn, biển, thành vọng đều được sơn son thếp vàng. Sân đình lót gạch tàu, có trồng nhiều cây cổ thụ như Sao, Dương và Dầu. Bàn thờ Thần Nông xây bằng đá, cao 1,2m, rộng 4m, dài 8m. Bên đình có một cây cầu ván lớn, hai bên có đặt các băng ghế để chiều chiều người dân xung quanh ra hóng mát.

Năm 1945, sau khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, đình Mỹ Long trở nên hoang vắng và tẻ lạnh vì chiến tranh. Cuối năm 1947, Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ ra lệnh tiêu thổ kháng chiến. Đình Mỹ Long phải tháo dỡ. Hòm ấn, tủ thờ và các vật dụng khác phân đưa đi phân tán trong nhân dân. Toàn bộ lư đồng, chập chõa, chiêng và một cái đại hồng chung được giao cho công binh xưởng của tỉnh. Những cây sao lớn trước sân đình hạ đốn làm cản trên sông để ngăn chặn tàu Pháp. Đất của đình giao hết lại chính quyền để cấp cho dân. Người đứng ra đỡ đình là ông Uỷ viên Quân sự Trần Quang Khai (Sáu Thăng) và Phó Uỷ viên Quân sự Mạch Văn Vân (Ba Hiệp). Đến năm 1958, các vị bô lão trong làng xin phép chính quyền Ngô Đình Diệm cho xây cất lại ngôi đình. Do những vật thờ cúng trước đây trãi qua thời gian dài bị mất mát, hao hụt, cây gỗ khi tháo dỡ đình ngâm dưới nước bị trôi và trộm cắp còn lại không bao nhiêu nên đình Mỹ Long dựng lại chỉ bằng 1/3 trước kia. Để xây dựng ấp chiến lược nhằm tách rời nhân dân ra khỏi những người yêu nước, chính quyền Diệm đưa tay sai vào thành phần Ban tế tự đình để theo dõi. Phát hiện được âm mưu của chúng, ta cho người làm việc với Ban tế tự đình, biến Ban tế tự thành lực lượng đi đầu những cuộc đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh. Tài liệu đấu tranh của đình Mỹ Long giờ vẫn còn được ông Trần Quang Nhưng - Trưởng ban tế tự của đình hiện nay cất giữ. Chiến tranh ngày càng khốc liệt hơn. Đình Mỹ Long ngày càng thưa dần và không còn tổ chức cúng kiến như trước nữa. Cây cột phướn trước sân đình cao hơn 12m là nơi luôn xuất hiện lá cờ để sao vàng nữa đỏ nữa xanh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong suốt thời kỳ đau thương và oai hùng nhất của dân tộc.

Sau giải phóng miền Nam, do nhiều hạn chế khách quan, đình Mỹ Long cũng như bao ngôi đình khác được sử dụng vào những mục đích không đúng với chức năng của một ngôi đình khiến cho đình Mỹ Long ngày càng thêm xuống cấp trầm trọng. Cho đến năm 1983, lễ cúng Hạ điền hàng năm của đình Mỹ Long được tổ chức long trọng và đánh dấu sự hồi sinh trở lại của một loại hình sinh hoạt cộng đồng vốn một thời gian dài mai một. Cũng từ đó đến nay, các lễ hội hàng năm của đình Mỹ Long tuy không còn rầm rộ như trước nhưng vẫn được duy trì nhằm đáp ứng phần nào đời sống tâm linh và tinh thần của người dân xang quanh.

 

(Ghi theo tài liệu và lời kể

của hai ông Phạm Văn Lạc, Trần Quang Nhưng)


Hữu Nhân


Theo: Đồng Tháp "Đất và Người" (Tập II)

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>